“Con muốn trở thành …..một thợ sửa xe thật giỏi”

“Sẽ luôn luôn có những ước mơ hoặc hùng vĩ hơn hoặc khiêm nhường hơn ước mơ của chính bạn, nhưng sẽ không bao giờ có một mơ ước hệt như ước mơ của riêng bạn…vì bạn là duy nhất và kỳ diệu hơn bạn biết. – Linda Staten”

“Em muốn trở thành 1 thợ sửa xe giỏi, như bố”

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 sớm hơn 1 ngày, trên chiếc xe quen thuộc, tôi trở lại thành phố. Có lẽ đã thành lệ, lần nào từ quê lên, tôi cũng ghé quán sửa xe máy để bơm hơi, thay dầu nữa nếu cần. Và còn bởi 1 lý do đặc biệt, ở đó có một ước mơ giản đơn mà thật vĩ đại … của 1 cậu bé đặc biệt.

Trung là là cậu bé bị dị tật bẩm sinh. Căn bệnh lạ khiến gương mặt em bị gẫy và chỉ bằng một nửa so với người bình thường. Các ngón tay và chân bị dính lại. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, hình hài ấy khiến tôi giật mình và có đôi chút hoảng sợ, nhưng rồi thành quen.

Bạn đồng trang lứa của em có lẽ đã vào đại học. Em cũng từng đến trường, nhưng rồi bỏ ngỏ vì nhiều lý do chắc hẳn ai cũng đoán ra nên chỉ dừng lại ở việc biết đọc. Em rất hay cười, dù cho giọng nói thì ngập ngừng ngọng líu lo. Tôi biết sinh hoạt của em rất khó khăn chứ đừng nói là bất kể việc gì khác.

Ấy thế mà…

Thấy tôi bước vào, em hồ hởi cười. chẳng ai là không nhận ra Trung ngày hôm nay lúc nào cũng vui tươi như vậy. Đôi mắt biết nói vừa chạm vào sự thương cảm, vừa khiến người ta cảm thấy niềm vui khi nhìn thấy em. Nhưng điều tôi thấy bất ngờ nhất là em đã bắt đầu bơm xe, và vặn được những con ốc vít. Nhìn ba ngón tay hí hoáy vặn vặn, thao tác tuy chậm nhưng lại rất chính xác, tôi biết đó không chỉ là nỗ lực, mà còn là sự đam mê đang bùng cháy trong hình hài nhiều khuyết điểm kia. Sau vài câu chuyện, em cười:

– Em muốn trở thành một thợ sửa xe giỏi như bố.

– Nhất định rồi, và còn hơn thế nữa chứ! – Tôi cười trước khi quay xe tiếp tục hành trình.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em nói về mong muốn của mình, và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận một ước mơ với đủ đầy quyết tâm và niềm tin đến thế. Tôi tin nhất định cậu bé ấy sẽ làm được.

Ước mơ của bạn là gì?

Ước mơ là gì?

Trên suốt chặng đường, hình ảnh về cậu bé ấy cứ hiện lên không dứt. Có lẽ câu hỏi Ước mơ là gì?” bấy lâu nay đã có được câu trả lời thỏa đáng. Đó là khi ta nói về mong muốn của mình với đầy đủ niềm kiêu hãnh, niềm tin và cả sự quyết tâm nữa. Ước mơ chính là khi ta càng chạm tay tới gần, ta càng cảm thấy niềm vui và nghị lực, là khi mọi khó khăn giường như không thể cản bước của sự cố gắng.

Ước mơ của mội người có thể khác nhau nhưng đều giống nhau ở ý chí và nghị lực để biến ước mơ thành hiện thực. Và thành quả đạt được cho những giọt mồ hôi công sức ấy luôn là những hoa thơm và trái ngọt.

Tôi nghĩ về những bước đệm của ước mơ

Ai cũng sẽ có con đường riêng, thế nhưng không phải ai cũng tìm thấy những ước mơ thực sự của mình. Người ta luôn tìm cách và đổ lỗi cho ngoại cảnh. Rằng đó là bởi sinh ra mình chẳng ở trong những điều kiện tốt như chúng bạn.

Nhưng chúng ta lại chẳng hề nhận ra bản thân mình đã có những bước đệm hoàn hảo so với những cậu bé như Trung. Người lớn chúng ta thường lấy những lý do bạn bè được tru cấp đầy đủ, sinh ra đã ở thảm đỏ để biện minh cho sự thất bại của mình. Và đáng ngại hơn là tư tưởng ấy thậm chí đã được gieo rắc trong tâm hồn con trẻ về một lối sống hưởng thụ, cứ đòi gì là cha mẹ chiều đó.

Không ai bắt ép một người sinh ra phải có ước mơ. Nhưng đừng vì “sự chở che quá lớn” mà đánh cắp ước mơ của con hay tự bóp chết ước mơ của chính mình.

Từ những công việc đơn giản đến những ước mơ

     >>>>>Giúp con rèn ý chí

Nâng cánh ước mơ

Trung với những điểm khiếm khuyết của mình từng là tâm điểm của sự trêu ghẹo. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của người bố mà em dần mở rộng tấm lòng. Nếu với nhiều người, một đứa trẻ khuyết tật luôn được kêu than là gánh nặng, lúc nào cũng chỉ muốn đứa bé ấy ngồi yên để dễ dàng chăm nom thì bố của em lại không nghĩ vậy. Tôi biết chú thương Trung và luôn mong muốn em có thể thấy được mình cũng có ích như mọi người. Và thế là em bắt đầu phụ cha từ những việc nhỏ nhất.

Cảnh gà trống nuôi con đã cực khổ, nhưng cực hơn khi đứa trẻ lại đặc biệt thế này. Song có một điều tôi tin chắc rằng Trung cũng thương bố nhiều như bố cậu thương cậu vậy. Và ước mơ trở thành thợ sửa xe giỏi sẽ trở thành hiện thực một phần chính nhờ ngọn lửa từ người cha.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *