Sinh ra có cha là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Trong mắt mỗi người con, có thể cha không hoàn hảo nhưng luôn thương con theo những cách hoàn hảo nhất
Ngày bé, cha là siêu anh hùng
Ngày con còn bé, cha chính là người hùng. Lý thuyết của trẻ con đơn giản lắm. Bởi vì chỉ cha mới làm những việc mà mẹ không làm được. Con được cha kiệu trên vai đi chơi khắp nơi. Còn được cha trèo lên hái những trái ổi, chùm nhãn. Cha đấu được điện thắp sáng cho cả nhà. Cha còn làm biết bao công việc nặng nhọc… vì thế, cha chính là siêu anh hùng. Siêu anh hùng ấy luôn ở bên cạnh mẹ và các con, để chở che và bảo vệ.
Con nhớ mãi khi con ngã, cha lặng lẽ quay lại, nhìn con và mỉm cười. Con nhìn theo cha đang nheo mắt cười, tự đứng lên và lau nước mắt.
Khi con bắt đầu tập xe đạp, cha giữ xe phía sau. Cho đến khi con mừng rỡ reo lên vì đã nhấc chân được, quay lại, cha đã đứng từ xa mỉm cười.
Khi cha dạy con tập bơi, cha chẳng ngại quẳng con tũm một cái xuống sông. Con sợ xanh mặt dăm ba lần rồi cũng quen cảm giác ấy. Vì khi chới với, cha lại kéo con lên.
Con thích nhất lúc cha sửa xe đạp. Mọi người luôn nói rằng cha là thợ xe giỏi nhất. Và con cũng tin như thế, bởi vì chiếc xe nào qua tay cha cũng êm ru
Lớn lên, cha không hoàn hảo trong mắt con
Khi con lớn lên, cánh cửa đời rộng mở. Con bước ra thế giới ngoài kia đầy hấp dẫn. Con quen nhiều bạn hơn, biết nhiều thứ hơn và cũng đi chơi nhiều hơn. Ngày ấy, với con, quán nét chính là nơi yêu thích hơn nhà. Còn cha đột nhiên chẳng còn như ngày trước. Cha trở nên khó tính và đôi lúc can thiệp vào đời sống riêng tư của con nhiều hơn.
Cha sẵn sàng quát lên, thậm chí vung roi khi con mải mê điện tử, hoặc về quá khuya. Và thậm chí sẵn sàng cho con bạt tai khi con hỗn láo với mẹ.
Trong mắt con, cha không hoàn hảo. Cha chỉ thương mẹ mà thôi.
Nhưng con sai rồi, cha luôn thương con theo những cách hoàn hảo nhất
Khi cánh cửa đại học đóng lại với con
Ngày con thi rớt đại học, mẹ la mắng suốt ngày. Con áp lực kinh khủng. Cả thế giới như sụp đổ vì cánh cửa đóng sầm lại. Cha chẳng nói gì. Một chiều, cha vỗ vai, nói rằng đại học không là tất cả. Con chợt nhận ra mình phải tự đứng lên.
Thế rồi, con vào một trường nghề, học cơ khí. Vẫn là niềm yêu thích của mình, chỉ là trung cấp. Nhìn chúng bạn đều đi học đại học, con có đôi chút chạnh lòng. Cha và mẹ đều hiểu, không bao giờ nhắc tới chúng bạn, chỉ động viên con.
Tối đầu tiên xa nhà, con ngồi mở món quà cha tặng. Một quyển sổ, chiếc bút chì và dòng chữ của cha “Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là con đang học những điều con thích”. Lần đầu tiên con thấy nhớ nhà.
Luôn dõi theo con
Ba năm sinh viên, con ít về nhà. Vì thế lần nào cuối tháng cha cũng gửi xe ô tô gạo, rau, trứng và tiền học để tiếp tế cho con. Qua năm 1, con quyết định đi làm thêm. Cha ủng hộ con bằng cách nói con cứ đi làm, nhưng hãy chọn một công việc liên quan đến kiến thức của con. Con được nhận vào xưởng ô tô làm phụ part time. 27 tết năm đó, con về muộn vì cố đi làm thêm. Bước xuống xe, cha đang đứng đợi, gần 12 giờ đêm. Bóng người cha dưới ánh đèn đường khiến con xúc động.
Trở lại trường, cha luôn không quên nói rằng: “ Tập thể dục mỗi ngày con nhé”. Sau này, con hiểu, sức khỏe là thứ quý giá cần giữ gìn. Không có nó làm gì cũng khó. Con ngộ ra điều này khi đi xin việc, nhà tuyển dụng họ không chọn người ốm yếu bao giờ. Lời cha dặn ngắn gọn và chưa bao giờ thừa cả.
Cảm ơn người cha không hoàn hảo
Thời sinh viên đi qua. Giờ đây, con đã là một kỹ sư cơ khí. Công việc bận rộn khiến con ít thời gian hơn. Ngày về thăm nhà, con chợt nhận ra bố đã chẳng còn vạm vỡ như cái thời nhấc bổng con ném tũm xuống sông tập bơi nữa. Lưng cha còng hơn, mái tóc đã bạc. Nhưng đôi tay vẫn thoăn thoát với miếng nghề sửa xe của mình.
Người thợ sửa xe ấy đã nuôi sống gia đình. Bàn tay quanh năm dầu luyn đã cho con thêm nhiều sức mạnh. Người hùng ấu thơ vốn chẳng còn như xưa. Nhưng cách cha dạy con, cách cha động viên, chẳng ồn ào nhưng luôn mang tới những sức mạnh vô hình.
Con nhận ra trên đời này chẳng thể có người nào hoàn hảo. Cha cũng vậy. Nhưng cha luôn thương con theo cách hoàn hảo nhất.